Lần này có lẽ mọi chuyện đã đi quá xa sức chịu đựng của tôi, dù từ khi có con tôi đã cố gạt đi tất cả, để vun đắp cho gia đình bé nhỏ này, vậy tại sao khi con tôi chỉ mới 1 tuổi mà chúng tôi đã đứng trên bờ vực như thế này. Tôi ngồi đọc lại những tin nhắn, xem lại những hình ảnh thác loạn của chồng mình, tôi khóc rất thê thảm, thà tôi biết anh cặp kè với 1 ai tôi sẽ đỡ đau hơn, có khi tôi còn có thể tha thứ cho anh, nhưng đến mức này thì tôi chắc chắn không thể tiếp tục bao dung được nữa, bởi vì anh – người chồng tuyệt vời của tôi – đã không còn nữa, thay vào đó là một gã đàn ông giả tạo với gia đình, đầy bệnh hoạn. Anh che mắt được tất cả mọi người, từ gia đình đến bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp, nên tôi đã nói với tôi anh luôn là người chồng hoàn hảo. Làm sao nghi ngờ chồng mình được khi anh luôn ân cần quan tâm, thỉnh thoảng mua tặng vợ bó hoa đầy bất ngờ. Hay vì tôi không thỏa mãn được anh trong chuyện chăn gối, không hề, vợ chồng tôi rất hợp nhau trong chuyện ấy, anh còn nói chỉ có tôi hiểu anh thích gì. Tất cả chỉ là do bản chất sa đọa của anh mà thôi. Tôi thu dọn quần áo của 2 mẹ con, xin phép bố mẹ chồng cho cháu về bên ngoại chơi vài hôm, không thông báo với chồng nữa.
Tầm chiều anh đi làm về, không thấy tôi và con đâu gọi cho tôi hỏi, sao đưa con về mà không nói gì với anh, hoặc anh về đưa sang, tôi bảo giờ cho con ăn cái đã, tối hẹn anh ở quán café nào đó, tôi có chuyện muốn nói với anh. Anh lo lắng hỏi tôi chuyện gì, tôi chỉ trả lời ngắn gọn “chuyện mà bây giờ em mới biết”. Tối anh qua đón, tôi gửi con cho bà ngoại rồi đi, lên xe ngồi cạnh anh mà tôi vẫn thấy run, anh quay sang nắm tay tôi, tôi vội rụt lại, mỗi động chạm của anh bây giờ khiến tôi buồn nôn. Tôi nói đến quán café lần đầu tiên tôi và anh hẹn hò, một quán khá yên tĩnh. Bước vào quán mọi cảm xúc của tôi ùa về, ngày đầu tiên ở đây, chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều chuyện, bây giờ tôi và anh vẫn ngồi nơi đó, đối diện nhau, ánh mắt anh vẫn ấm áp và đầy cuốn hút như lúc đầu, còn trái tim tôi thì đã nguội lạnh quá rồi. Tôi thẫn thờ nhìn xuống đường, anh cứ nắm tay tôi nhưng không được, nhẹ nhàng hỏi tôi:
- Em làm sao vậy, nói cho anh biết được không, mà tự nhiên em ôm con đi như thế, anh nhớ con làm sao chịu được.
- Anh có còn là chồng em nữa không?
- Sao em hỏi buồn cười vậy – anh hốt hoảng nhìn tôi
- Vì anh không giống chồng em nữa.
- Em lại nghĩ linh tinh cái gì vậy, nói cho anh biết được không.
Tôi không nói tiếp được nữa, giọt nước tràn ly, cảm xúc tôi vỡ òa, tôi đưa những hình ảnh ấy cho anh, rồi ôm mặt khóc. Anh xem và hiểu mọi chuyện, lần này anh không cuống quýt giải thích với tôi nữa, anh im lặng, cúi mặt xuống. Một lúc lâu như thế, tôi bình tĩnh lại, nắm tay anh, tôi nói “Anh có thể nói cho em biết tất cả được không, coi như lần cuối bên nhau anh thành thật với em”. Anh bảo đến nước này anh không muốn nói gì cả, tùy em quyết định, anh chấp nhận hết. Mà chỉ cần những tin nhắn và hình ảnh đó là tôi đủ hiểu rồi, những lần anh nói đi gặp khách hàng, hay đi công tác, đều là đến những chốn ăn chơi thác loạn ấy, cặp kè với nhiều cô, và có lẽ cô gái tôi nhìn thấy hôm sinh nhật con tôi cũng là một trong số ấy. Tìm hiểu thêm sẽ làm tôi đau hơn. Chúng tôi ngồi im lặng bên nhau, nhìn anh cúi mặt trước tôi như vậy, tôi thấy xót, nhưng không thể chạm tay đến anh được nữa, thâm tâm tôi vẫn thương anh, nhưng ai thương cho bản thân tôi, khi tôi mang bầu, chăm con anh vẫn lén lút sau lưng tôi rất nhiều, kể cả khi tôi đã từng tha thứ. Tôi trách bản thân mình không tìm hiểu kỹ về người tôi yêu, nhưng hơn hết là có lỗi với con tôi, tôi đã không thể giữ cho nó một gia đình. Tôi bảo anh đi về thôi, quyết định của tôi chắc anh cũng hiểu, tôi không thể bỏ qua lần thứ hai, đơn ly hôn tôi sẽ viết và gửi cho anh ký, mỗi người về tự nói chuyện với bố mẹ, 2 mẹ con tôi sẽ ở lại nhà ngoại luôn. Tôi sẽ không nói lý do chia tay này ra, cả hai thống nhất lấy lý do không hợp nhau nữa, tôi vẫn muốn giữ hình ảnh cho anh trong mắt mọi người, hoặc ít ra là trong mắt con tôi.
Trên đường chở tôi về anh không nói thêm, tôi hụt hẫng, vì sau hôm nay tôi sẽ xa anh, tôi sẽ không dựa dẫm vào anh như trước nữa. Về đến nhà anh nói muốn ôm tôi lần cuối, tôi đồng ý, anh ôm tôi thật chặt, anh khóc và nói xin lỗi em và con nhiều, anh không xứng đáng làm chồng của em. Lúc này tôi cảm thấy đau lòng nhưng nhẹ nhõm, chúng tôi đã tự giải thoát cho nhau, cũng là để tôi thôi suy nghĩ nữa, khoảng thời gian theo dõi anh tôi gần như bị khủng hoảng tâm lý vậy. Sau đó chúng tôi nói chuyện với gia đình, 2 bên ra sức khuyên 2 đứa, nhưng trong lòng tôi đã quyết vậy, căn bản vì ông bà không hiểu bản chất câu chuyện, mẹ chồng tôi thậm chí còn gặp tôi khóc rất nhiều nói hãy vì cháu của bà, tôi thương con tôi lắm chứ nhưng thà 2 mẹ con tôi sống bên nhau còn hơn cho nó một gia đình hạnh phúc giả tạo, tình yêu tôi dành cho chồng vẫn còn nguyên vẹn – nhưng là dành cho anh của tôi quen – chứ không phải anh sau khi tôi biết sự thật. Tôi bắt đầu đi làm lại ở công ty cũ trước đây, mọi người may mắn là vẫn chào đón tôi, anh vẫn chu cấp hàng tháng cho con, cuối tuần tôi lại cho con về nhà nội chơi 1 lần. Thỉnh thoảng anh nhắn tin nhớ tôi, hay xin tôi cho anh một cơ hội, nhưng tôi không thay đổi. Phụ nữ rất yếu đuối khi yêu 1 người, nhưng khi đã buông bỏ thì còn có thể lạnh lùng hơn đàn ông. Tôi chỉ khuyên anh nên thay đổi để sống khác đi, tìm hạnh phúc mới cho mình, còn tôi và anh hãy là bạn tốt của nhau – vì con. Tôi thấy tinh thần dần trở lại, tuy đôi lúc hơi chạnh lòng khi ôm con ngủ, cũng có những đêm tôi khóc vì nhớ anh, nhưng chỉ đến vậy, tôi không bao giờ chủ động liên hệ với anh.
Có người sẽ thắc mắc tại sao chồng tôi lại như vậy, bản thân tôi cũng không trả lời được, tôi chỉ biết rằng khi yêu nên tỉnh táo hơn, hoặc tìm hiểu kỹ về đối tượng của mình, mọi thứ khi bị tình yêu hay sự nhu nhược che lấp thì mình sẽ trở nên vô cùng mù quáng. Đặc biệt khi có đứa con chung, phụ nữ càng ngập ngừng khi quyết định, vì bản năng làm mẹ quá lớn, họ chấp nhận hy sinh vì con. Nhưng thực ra sự hy sinh ấy có đáng hay không, cho quãng đời còn lại của mình, và có chắc chắn rằng cứ hy sinh sẽ mang lại hạnh phúc. Anh vẫn hay nhắn tin hỏi tôi 1 câu “Nếu anh thay đổi thực sự, em và con có quay về bên anh được không”, tôi không trả lời, vì thời gian sẽ trả lời tất cả, tôi chỉ biết quyết định lần này của tôi là đúng, cuộc sống thoải mái hiện tại đã chứng minh điều đó ./.
![]() |
| Tôi vẫn còn hạnh phúc bé nhỏ luôn ở bên, và hiện giờ với tôi, đó là tất cả. Xin cảm ơn sự đóng góp của : Giay nam cao cap nhap khau |








