VỞ DIỄN MANG TÊN HÔN NHÂN - PART 6

       Thêm một ngày nằm ở bệnh viện theo dõi, xung quanh lúc nào cũng có bố mẹ tôi, bố mẹ chồng, chồng tôi nữa, nhưng anh biết tôi còn giận nên cũng chỉ dám quanh quẩn xung quanh chạy giấy tờ, thanh toán viện phí chứ không kè kè bên vợ như mọi khi nữa. Tôi vẫn suy nghĩ, vẫn đang chìm đắm trong nỗi đau anh mang lại, cái tên Vân vẫn hiện hữu mỗi khi tôi mở mắt. Nếu như không có những lúc con tôi cựa quậy, khẽ nấc trong bụng để kéo tôi về với thực tại, để nhắc nhở tôi phải mạnh mẽ hơn, thì có lẽ tôi sẽ còn thê thảm hơn nhiều. Lúc này đây tôi cảm thấy mẹ con tôi bơ vơ quá, không biết sắp tới sẽ phải đối diện với nhau thế nào, trách anh, nhưng thiếu anh liệu tôi có tự xoay sở được không. Tôi đang bị phụ thuộc vào anh cả về vật chất lẫn tinh thần. Đây là điều tôi muốn nói để các bạn cùng rút kinh nghiệm, đừng để mình quá phụ thuộc vào chồng, dù yêu chồng đến đâu đi nữa, cũng đừng yêu hết 100%, đừng dùng hết tim gan lẫn trí óc cho một người, hãy giữ lại một chút cho mình, để mình còn có đường lùi, nếu không sẽ bị dồn vào góc tường như tôi khi ấy, bạn sẽ không có sự chọn lựa nào khác nữa.

       Xuất viện, bố mẹ chồng tôi nhất định bắt tôi về nhà chồng, dù tôi rất muốn về nhà mình, anh cũng hiểu và có nói khéo để cho tôi về ở bố mẹ đẻ chăm sóc cho tiện, nhưng sau chuyện này mẹ chồng tôi càng gay gắt hơn, bà lo cho cháu đích tôn của bà, tôi cay đắng nghĩ “có lẽ cả chồng tôi, và bố mẹ chồng tôi đều đang cần tôi vì đứa con trong bụng, nhiều hơn là cần tôi”, điều này có lẽ các mẹ sẽ đồng cảm với tôi, vì sau khi sinh con ra, họ sẽ đối xử với bạn khác, khác nhiều lắm so với khi đang mang bầu, phải chứ ? 


       Tôi như người mất hồn trở về nhà chồng, bố mẹ chồng chăm chút cho tôi nhiều hơn, mang đồ ăn đến tận phòng, không cho tôi đi lại nhiều, nhưng tôi thấy bí bách hơn. Đặc biệt là anh, sáng anh vẫn chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi rồi đi làm, tối về ăn cơm cùng cả nhà, sau đó tôi thường đọc sách, xem phim hoặc lên mạng, nói chung là làm một cái gì đó để không phải nhìn mặt nhau hoặc phải nói chuyện với anh. Anh thỉnh thoảng rụt rè hỏi thăm tôi thấy thế nào, tối anh trải đệm ở dưới ngủ, tôi ngủ trên giường, anh bảo anh sẽ làm mọi thứ để chuộc lỗi với tôi, miễn sao cả 2 mẹ con đều khỏa mạnh, miễn sao chúng tôi lại hạnh phúc như xưa. Cứ thế phải cả tháng, tôi vẫn cứ hờ hững với anh như vậy. Ban đầu tôi khó ngủ lắm, vì nhớ hơi ấm của anh, anh chỉ nằm ngay trước mắt tôi thôi, mà tôi không thể với đến, qua vài hôm tôi quen dần, ôm gối ngủ không cần đến anh nữa. Vài hôm anh đi tắm, để điện thoại ở ngoài phòng, tôi thử mở kiểm tra, thấy xóa số liên hệ của Vân rồi, tin nhắn, cuộc gọi, zalo cũng không có dấu hiệu gì nữa, tôi nhẹ nhõm hơn. Mỗi ngày anh lén nhìn tôi, khẽ vuốt tóc hay hôn lên bụng tôi khi tôi ngủ trước, dặn mẹ nấu món gì tôi thích, trong bữa cơm vì có bố mẹ chồng nên chúng tôi cũng phải vờ vui vẻ với nhau, ban đầu là tôi cố diễn như vậy, nhưng sau đó tôi trở nên vui vẻ hơn thật, tôi không còn thấy bí bách như trước, tôi đã có thể cười, con tôi chắc cũng cảm nhận được tâm lý tôi tốt hơn nên đi siêu âm bác sĩ đều khen phát triển tốt hơn so với chuẩn, chúng tôi dần thu hẹp khoảng cách lại, nhưng vẫn ngủ riêng, tôi vẫn chưa thể bỏ hoàn toàn cảm giác ghê sợ ấy mỗi khi anh định ôm tôi. Tôi bắt đầu để ý chăm sóc lại cho chồng hơn, là sẵn áo sơmi để anh đi làm, những đêm anh làm muộn, căng thẳng vì công việc, tôi xuống bếp pha nước hoa quả để lên bàn cho anh, trong bữa cơm cũng có gắp thức ăn lại cho anh, tuyệt nhiên không nói 1 câu quan tâm nào, không hỏi han hay chia sẻ, không đụng chạm với nhau, tôi chỉ quan tâm anh được đến như vậy.

       Một ngày đi làm về anh nói công ty có biến động nhân sự, do có đầu tư của Nhật vào, họ muốn thay máu công ty và cho người của họ vào, anh là giám đốc phát triển sản phẩm, nên nó ảnh hưởng trực tiếp đến anh rất nhiều, có thể sản phẩm lâu nay anh chăm chút sẽ bị thay đổi, hoặc bị thay thế hoàn toàn bằng một sản phẩm mới của họ. Anh bất mãn, xin nghỉ dài ngày không lương, anh nói cũng sắp đến ngày tôi sinh rồi muốn ở nhà chăm vợ. Khi ấy tôi mang bầu gần 9 tháng, con tôi cũng sắp ra đời, tôi và anh phải làm thế nào, tôi vẫn chưa cho anh một câu trả lời thẳng thắn, suốt thời gian qua chúng tôi sống như 2 cái bóng với nhau. Anh ở nhà bắt đầu gần gũi tôi hơn, hay hỏi han trò chuyện, đưa tôi về nhà bố mẹ đẻ chơi, đi mua thêm đồ cho con, hoặc đơn giản là đưa ra ngoài đi lượn đường phố thôi, công nhận tôi thấy thoải mái hơn thật. Tối hôm ấy 2 vợ chồng ngồi sắp đồ cho con, đồ cho tôi để mang đi khi sinh, anh ngồi cẩn thận gấp từng cái, nhìn những món đồ bé bé xinh xinh ấy rồi cười một mình, lâu lắm rồi tôi mới lại thấy anh cười như vậy, nó đã không còn làm tôi nhớ lại chuyện ám ảnh kia nữa, mà tôi nhớ lại ngày đầu tiên gặp anh, tôi đã đổ anh từ nụ cười ấy. Tôi bảo mệt, lên giường đi ngủ sớm. Anh nằm dưới sàn nhà, bỗng tôi thấy tin nhắn của anh:


       - Anh lên giường ngủ với 2 mẹ con được không?
       - …
       - Em vẫn giận anh lắm đúng không?
       - …
       - Em sẽ không bỏ anh chứ?


       Đến đây thì tôi bật khóc, anh làm tôi nhớ lại thời gian yêu nhau, chúng tôi suốt đêm nhắn tin cho nhau như thế, đột nhiên những tin nhắn ấy làm tôi nhớ anh vô cùng, nỗi nhớ tôi kìm nén bằng cơn giận bao lâu nay. Rồi sau lưng tôi trở nên ấm áp vô cùng, anh ôm tôi, rúc mặt vào tóc tôi hít thật sâu, anh xin lỗi tôi liên tục, nói anh nhớ tôi lắm không chịu được, đừng bắt anh phải xa 2 mẹ con. Tôi mềm lòng hoàn toàn, tôi quay lại ôm anh thật chặt như sợ anh lại bị ai cướp mất, tôi khóc lên thành tiếng, khóc to cho thỏa những dồn nén bao lâu nay, để trôi hết đi khoảng cách giữa vợ chồng tôi. Con tôi khẽ cựa, anh lại cúi xuống hôn bụng tôi và khẽ ru con ngủ, có lẽ nó nhớ bố lắm, tôi lại thấy có lỗi với con quá. Rồi tôi gối lên ngực anh, khẽ khàng “em tha thứ cho anh, chỉ cần anh đừng thay đổi, đừng làm em buồn nữa”, anh hôn tôi “cảm ơn em, anh sẽ không bao giờ lặp lại chuyện này nữa, anh chỉ yêu một mình em thôi, à không, thêm cả con nữa”. Tôi lại tin tưởng anh, cái lòng tin tuyệt đối như ban đầu, những lời nói của anh, cái ôm của anh xóa tan đi tất cả, tôi lại dễ dàng và ngoan ngoãn như một con mèo, lại là một cây dây leo quấn quanh anh, thậm chí còn siết chặt hơn lúc trước. Và sau này tôi mới nhận ra, dễ dàng bỏ qua lỗi lầm cho chồng là cái sai lớn nhất của người phụ nữ, là tự hại mình. Những cũng bời vì tôi yêu anh quá nhiều, và khi ấy tôi không còn sự lựa chọn nào khác nữa.

http://ducanhleather.com/do-da-nam/giay-da-nam/

Share this:

ABOUT THE AUTHOR

Rose Story - Blog chia sẻ những câu chuyện Tình yêu - Hôn nhân, nơi dành cho các bạn gái - những người đang yêu, đang do dự tiến tới hôn nhân, hoặc đang trong hôn nhân

0 nhận xét:

Đăng nhận xét