VỞ DIỄN MANG TÊN HÔN NHÂN - PART 2


Từ khi mang bầu, tôi nghỉ hẳn công việc ở công ty bởi vì phải đi lại nhiều, sợ ảnh hưởng đến con cái, hầu như đều ở nhà với bố mẹ chồng, thỉnh thoảng lên công ty ăn trưa cùng chồng, tiện mang cơm cho anh luôn, chồng tôi vốn dĩ là người lãng mạn nên không bao giờ ngại thể hiện tình cảm trước mặt nhân viên, mặc dù bao người nhìn, anh vẫn nắm tay tôi đi xuống tận cửa, hôn tạm biệt, tôi luôn sống trong cảm giác lâng lâng hạnh phúc ấy. Đã có lúc tôi nghĩ mình may mắn quá chăng, vì gia đình có điều kiện, bố mẹ cưng chiều, có con và có anh, tôi như có cả thế giới trong lòng mình. Ở nhà với bố mẹ chồng, chạm mặt nhau nhiều đâm ra nhiều chuyện, tuy bố mẹ chồng tôi đều là người có địa vị, học thức, nhưng đối với tôi – con dâu – họ vẫn chỉ đứng trên cương vị là bố mẹ chồng mà thôi, vẫn soi con dâu như bao gia đình khác. Tính tôi thì được chiều từ bé, nhà chồng lại có người giúp việc nên tôi hầu như không đụng đến việc nhà, chỉ hay vào bếp làm cơm trưa mang đến công ty cho chồng, thực sự trong cuộc sống của tôi khi ấy chỉ có anh, tôi không phải người khéo léo hay giỏi quan tâm đến nhiều người xung quanh, anh như một tượng đài trong lòng tôi, là chỗ dựa duy nhất của mẹ con tôi, nhất là khi tôi đã nghỉ việc.

Xích mích với bố mẹ chồng bắt đầu từ khi tôi vô tình nghe thấy 2 ông bà ngồi than với nhau là con dâu không khéo, “không nhanh nhẹn như cái Vân ông nhỉ” – mẹ chồng nói làm tôi chột dạ, Vân là ai, sao lại so sánh tôi với cô ta, bố chồng tôi gạt đi “ừ thì cũng tiếc thật nhưng thôi bà đừng nhắc lại mang tiếng lắm”. Sau đó là những lần bà nói khéo rằng con trai bà đi làm vất vả nuôi cả nhà, mà không có người chăm sóc tử tế chu đáo, tôi khi ấy đang bầu bí rất nhạy cảm, nên chỉ cần 1 lời nói nào thôi cũng làm tôi dễ khóc và tủi thân, dần dần tôi tự cô lập và không hay tiếp xúc với bố mẹ chồng nữa, ở nhà thì ở lỳ trong phòng, hoặc kiếm cớ ra ngoài cho thoải mái, tôi không hay về nhà bố mẹ đẻ vì sợ bố mẹ lo mình với nhà chồng có chuyện. Rồi tôi chợt nhớ lại cái tên Vân, tối về tôi hỏi chồng, anh nói là người yêu cũ, mấy năm rồi không liên lạc nữa, tôi cũng cho qua luôn vì tôi tin tưởng chồng tuyệt đối. 

Một ngày khi tôi đến công ty tìm anh như mọi khi nhưng anh đang đi họp, tôi vào phòng ngồi đợi, thấy máy tính anh, tôi vào mạng xem cho đỡ buồn, bỗng nhiên thấy tin nhắn từ zalo (anh cái zalo vào lap) “tối nay anh đến ăn tối với em nhé, em nhớ anh” – tôi thấy lạnh gáy, nổi hết da gà, lấy hết can đảm để click vào, thấy tên liên lạc là Thanh Vân, Vân – cái tên mẹ chồng tôi nhắc đến – người yêu cũ của chồng tôi. Thực sự tôi có biết nhiều chuyện “tình cũ không rủ cũng tới”, nhưng kể cả khi đọc được tin nhắn đó, tôi vẫn một lòng tin tưởng chồng tôi, hoặc nói cách khác là tôi tự lừa dối để mình không đau. Tôi gạt nước mắt , tắt màn hình và chạy ra bắt taxi về, nhắn tin cho anh rằng tôi thấy mệt về trước, cơm tôi để trên bàn anh. Họp xong anh lo lắng gọi lại hỏi tôi thấy thế nào, cần anh về đưa đi khám không, tôi nói ăn linh tinh nên nghỉ chút là khỏe. Tối hôm ấy tôi chủ động gọi cho anh nói về ăn cơm sớm nhé, anh nói anh phải đi tiếp khách, tôi nhớ đến tin nhắn ấy, tôi không ăn nổi cơm nữa, thấy bất lực và như bị dồn vào ngõ cụt, tôi không chịu đựng nổi nhưng cũng không đủ can đảm để hành động. Khi ấy tôi mang bầu tháng thứ 7.

Đêm, nằm trong lòng anh mà tôi không tài nào ngủ được, tôi vừa nghi ngờ, vừa tự thấy có lỗi vì nghi ngờ anh – người mà tôi tin tuyệt đối, vừa hoang mang nên tiếp tục điều tra hay âm thầm dừng lại, rồi tôi mở điện thoại anh, tìm số điện thoại của cô tên Vân đó, lưu vào điện thoại mình và cố ngủ, mai rồi nghĩ cách tiếp. Ngày hôm sau tôi cứ nhìn sđt ấy mà không biết nên làm gì, rồi tôi search trên facebook, may quá ra fb của cô ấy, ảnh đại diện rất xinh, tôi lục tung fb của cô ấy cả 1 buổi, không hề có ảnh của 2 người chụp chung, cũng chưa thấy ảnh cưới, như vậy là cô ta chưa kết hôn, tôi thấy lo sợ hơn nhiều. Tôi cũng không có 1 người bạn nào để có thể chia sẻ, càng không thể nói với mẹ được. Bụng tôi nhói đau, con tôi đang ngăn tôi làm vậy ư, tôi phải làm sao để không ảnh hưởng đến con.
Sáng chủ nhật anh đưa tôi đi mua đồ cho con, chuẩn bị cho ngày sinh, sau hôm ấy tôi có để ý anh hơn nhưng anh vẫn vậy, vẫn ân cần chu đáo với tôi vô cùng, không có biểu hiện gì lạ, tôi vì nghĩ đến đứa con sắp chào đời mà tự cho qua chuyện về Vân, vì tôi luôn tự tin anh yêu tôi rất nhiều. Đi chọn và mua được khá nhiều đồ, tôi vui vẻ quên hết những gì không vui trước đó, nhìn cách anh chọn đồ cho con, nâng niu, cẩn thận từng món, vừa vụng về, vừa đáng yêu của người lần đầu được làm bố. Vừa về đến nhà anh nói công ty có việc anh phải đi, vợ ở nhà nghỉ ngơi đi nhé, tối anh về. Tôi linh tính có gì mờ ám, tôi dạ vâng nhưng khi anh đi khỏi, tôi bắt taxi đi theo. Thấy anh đến 1 khu chung cư, tôi phải nhờ anh taxi đi vào thang máy để xem anh đến tầng nào, phòng nào hộ tôi, vì lúc ấy người tôi chùn lại, và sợ bị anh phát hiện ra. Anh taxi đi xuống báo số căn hộ, tôi trả thêm tiền và bấm thang máy đi lên, tay tôi run khi bấm số thang, tại sao anh lại đi gặp khách hàng ở đây được, rốt cục anh đi đâu. Khi ấy trong đầu tôi chỉ có cái tên Vân, đến tận bây giờ tôi vẫn bị ám ảnh cái tên đó, đến mức khi vô tình gặp ai ở ngoài tên Vân thôi cũng khơi lại nỗi đau trong tôi. Bụng tôi lại nhói lên, con đạp, tôi cố gắng giữ bình tĩnh, ôm chặt bụng và tiến về căn hộ ấy, đi đến gần cửa và áp tai vào, tôi nghe thấy tiếng cười, là tiếng cười quen thuộc của chồng tôi, xen lẫn tiếng nói của 1 cô gái, tôi như chôn chân tại đó, đến khi có hàng xóm đi qua hỏi cô tìm nhà ai à, tôi mới tỉnh lại, giả vờ hỏi đây phải nhà cô Vân không ạ, xác nhận đúng cái tên ấy xong tôi lại thẫn thờ. Đứng phải đến 15 phút ở ngoài cửa, đầu óc tôi hỗn loạn, cứ thế nước mắt chảy ra, anh gọi “vợ ơi” đầy thân thuộc, là đang gọi cô gái kia. Tôi đã muốn đạp cửa xông vào, nhưng bụng tôi lại nhói lên, tôi gạt nước mắt quay lại thang máy, đi xuống gọi taxi đi về. Tôi nghĩ con tôi không muốn tôi bị tổn thương, muốn tôi về nhà, không muốn tôi phải nhìn thấy cảnh tượng ấy. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi biết đến cảm giác đau đớn như vậy, kể cả khi chia tay mối tình gần 6 năm kia, cuộc đời tôi gặp anh, tôi đã nghĩ tôi sẽ không bao giờ biết đến chữ “buồn”, chứ đừng nói đến cảm giác “đau đớn” này...

Xem thêm: Giầy nam công sở cao cấp


Share this:

ABOUT THE AUTHOR

Rose Story - Blog chia sẻ những câu chuyện Tình yêu - Hôn nhân, nơi dành cho các bạn gái - những người đang yêu, đang do dự tiến tới hôn nhân, hoặc đang trong hôn nhân

0 nhận xét:

Đăng nhận xét