VỞ DIỄN MANG TÊN HÔN NHÂN - PART 3
![]() |
| Vở diễn mang tên hôn nhân - P3 |
Tôi về nhà, chào nhanh bố mẹ chồng rồi lên phòng, tôi bấm điện thoại gọi thử cho anh, có chuông nhưng anh tắt đi luôn và nhắn tin lại ngay “anh đang nói chuyện với khách, có chuyện gì thế em”, tôi nhắn lại “thôi để anh về rồi nói cũng được”. Tôi quyết định xin về nhà mẹ đẻ chờ đến ngày sinh, bởi tôi cần một ai đó ở bên cạnh, cũng bớt va chạm với bố mẹ chồng, và để tiếp tục suy nghĩ nên làm gì với anh, khi mà con tôi ngày càng lớn lên trong bụng. Anh ban đầu dỗ dành tôi hiểu cho bố mẹ, nhưng vì tôi cứ nhất định như vậy, anh không muốn ảnh hưởng đến tâm lý nên cũng đồng ý, xin phép bố mẹ và đưa tôi về nhà. Anh nói đi làm về anh vẫn sẽ về qua đây ngủ cùng tôi, vì nhà cả 2 cũng không cách xa nhau lắm, chỉ xa chỗ làm của anh hơn. Tôi nhắm mắt im lặng suốt quãng đường, anh nghĩ tôi mệt thật nên vừa lái xe vừa nắm tay tôi, thỉnh thoảng vuốt tóc vợ đầy âu yếm.
Xem thêm: Giày da thật nam
Về đến nhà tôi thấy đỡ ngột ngạt hơn chút, vẫn cố vui vẻ và giấu kín chuyện này không để ai biết, thực sự tôi không đủ can đảm để tìm hiểu sâu chuyện đó, phần vì tôi vẫn rất sợ mất anh, phần vì đứa con trong bụng, chứ không phải tôi ngu đến mức không tự tưởng tượng ra được câu chuyện về cô Vân ấy. Tôi chọn cách âm thầm theo dõi tiếp động tĩnh của 2 người ấy, tôi lập một fb ảo kết bạn để dễ theo dõi hoạt động của cô ấy hơn, được cái cô ấy cũng khá chăm chỉ update fb nên tôi nắm được kha khá tình hình, tuyệt nhiên không bao giờ nhắc đến mối quan hệ với chồng tôi hay bất kỳ người đàn ông nào khác, nghĩa là ngoài chồng tôi cô ấy không có mối quan hệ yêu đương khác ư ??? Tôi không thường xuyên đến công ty ăn trưa cùng chồng nữa, tối anh vẫn về nhà bố mẹ tôi để ở bên cạnh tôi, bố mẹ tôi vô cùng quý con rể, vì nhà không có con trai, và vì cũng như tôi – tin tưởng anh tuyệt đối, đến mức bố tôi đi đâu cũng khoe có con rể tốt. Một ngày anh nhắn tin anh phải đi công tác 3 ngày ở SG, bây giờ mọi hành động của anh đều làm tôi nghi ngờ, tôi vẫn hỏi có cần em chuẩn bị gì cho anh không, anh nói đi ngắn ngày nên không cần, anh sẽ sớm về với vợ, yêu em nhiều. Chiều tối hôm ấy anh gọi điện báo đã vào đến nơi, tối nay đi ăn với đối tác, tôi dặn anh đừng uống nhiều quá nhé, anh hôn tôi qua điện thoại và kêu nhớ vợ lắm. Đó là đêm đầu tiên anh không ngủ ở nhà kể từ khi chúng tôi kết hôn, đêm ấy tôi không ngủ được, vì không có anh bên cạnh, vì trong đầu tôi đang tưởng tượng ra nhiều thứ - trong đó có cái tên Vân. Rồi tôi thiếp đi 1 lát, giật mình tỉnh dậy thấy 1h sáng, mở đt không thấy anh gọi hay nhắn tin, tôi đánh liều gọi cho anh, thuê bao, tôi tự trấn an mình rằng có thể anh quá chén nên về phòng ngủ luôn rồi. Nhưng thâm tâm tôi hiểu chồng mình, trước đến giờ anh luôn chu đáo, dù quá chén hay như thế nào vẫn sẽ gọi báo cho tôi đỡ lo lắng, nhất là khi đang ở xa nhau. Tôi vào fb Vân xem, cũng không thấy động tĩnh gì, tôi ngủ khi gần 4h sáng.
Xem thêm: Giày da thật nam
Về đến nhà tôi thấy đỡ ngột ngạt hơn chút, vẫn cố vui vẻ và giấu kín chuyện này không để ai biết, thực sự tôi không đủ can đảm để tìm hiểu sâu chuyện đó, phần vì tôi vẫn rất sợ mất anh, phần vì đứa con trong bụng, chứ không phải tôi ngu đến mức không tự tưởng tượng ra được câu chuyện về cô Vân ấy. Tôi chọn cách âm thầm theo dõi tiếp động tĩnh của 2 người ấy, tôi lập một fb ảo kết bạn để dễ theo dõi hoạt động của cô ấy hơn, được cái cô ấy cũng khá chăm chỉ update fb nên tôi nắm được kha khá tình hình, tuyệt nhiên không bao giờ nhắc đến mối quan hệ với chồng tôi hay bất kỳ người đàn ông nào khác, nghĩa là ngoài chồng tôi cô ấy không có mối quan hệ yêu đương khác ư ??? Tôi không thường xuyên đến công ty ăn trưa cùng chồng nữa, tối anh vẫn về nhà bố mẹ tôi để ở bên cạnh tôi, bố mẹ tôi vô cùng quý con rể, vì nhà không có con trai, và vì cũng như tôi – tin tưởng anh tuyệt đối, đến mức bố tôi đi đâu cũng khoe có con rể tốt. Một ngày anh nhắn tin anh phải đi công tác 3 ngày ở SG, bây giờ mọi hành động của anh đều làm tôi nghi ngờ, tôi vẫn hỏi có cần em chuẩn bị gì cho anh không, anh nói đi ngắn ngày nên không cần, anh sẽ sớm về với vợ, yêu em nhiều. Chiều tối hôm ấy anh gọi điện báo đã vào đến nơi, tối nay đi ăn với đối tác, tôi dặn anh đừng uống nhiều quá nhé, anh hôn tôi qua điện thoại và kêu nhớ vợ lắm. Đó là đêm đầu tiên anh không ngủ ở nhà kể từ khi chúng tôi kết hôn, đêm ấy tôi không ngủ được, vì không có anh bên cạnh, vì trong đầu tôi đang tưởng tượng ra nhiều thứ - trong đó có cái tên Vân. Rồi tôi thiếp đi 1 lát, giật mình tỉnh dậy thấy 1h sáng, mở đt không thấy anh gọi hay nhắn tin, tôi đánh liều gọi cho anh, thuê bao, tôi tự trấn an mình rằng có thể anh quá chén nên về phòng ngủ luôn rồi. Nhưng thâm tâm tôi hiểu chồng mình, trước đến giờ anh luôn chu đáo, dù quá chén hay như thế nào vẫn sẽ gọi báo cho tôi đỡ lo lắng, nhất là khi đang ở xa nhau. Tôi vào fb Vân xem, cũng không thấy động tĩnh gì, tôi ngủ khi gần 4h sáng.
Giật mình vì tiếng chuông điện thoại, anh gọi cho tôi, bảo hôm qua say về đt hết pin không biết tôi gọi, bây giờ anh phải đi công việc tiếp, anh xin lỗi rối rít vì làm tôi lo lắng, tôi cười cho qua chuyện. Ăn sáng xong tôi lại vào fb Vân, nó như ám ảnh vậy, mỗi ngày tôi vào fb cô ấy phải đến mấy chục lần. Tôi đứng hình khi thấy bức ảnh check in SG, ở 1 quán café, trên bàn có 2 cốc café, vậy cô ấy đi cùng ai, lại cùng thời điểm với chồng tôi như vậy. Nếu không phải đang mang bầu tôi đã bay ngay vào SG để làm rõ chuyện này, tôi cảm thấy không chịu đựng nổi nữa. Không có ai để nhờ vả, tôi đánh liều đi tìm một địa chỉ để thuê người theo dõi chồng tôi, vì tôi biết khi không có bằng chứng trên tay tôi sẽ không thể nào thoát ra được chuyện này hay buộc chồng tôi phải thú nhận, kể cả tôi có nói chuyện này với bố mẹ tôi hay bố mẹ chồng, cũng sẽ không ai tin tôi, vì trong mắt họ anh hoàn hảo lắm – đúng vậy, với tôi đã từng là như thế mà. Tôi chuyển khoản trước 2 triệu và thông tin của chồng tôi, tôi liên lạc với thư ký ở công ty anh để biết khách sạn anh ở, gửi hết thông tin và chờ đợi kết quả, tôi nhấn mạnh cần có kết quả trong tối nay, tôi không thể chờ thêm được nữa.
Cả ngày tôi đứng ngồi không yên chờ đợi, con tôi hôm nay đạp nhiều hơn, tôi đau nhức khắp người, có vẻ như nó hiểu được cảm giác của tôi lúc này. Gần 9h tối, bên kia gửi mail hình ảnh cho tôi, tôi run cầm cập khi mở mail và xem những hình ảnh đó, anh và cô gái kia – đúng là Vân, nắm tay nhau đi vào khách sạn ấy, họ còn đi mua sắm, đi ăn tối cùng nhau, thêm thông tin thuê phòng đứng tên chồng tôi, nhưng có thêm 1 người ở cùng nữa – Ms Vân. Bức ảnh họ nắm tay nhau đi ngoài đường phố SG, đúng là ở một nơi xa lạ nên họ chẳng chút ngại ngùng, nụ cười của anh làm tôi đau quá, anh vẫn hay cười với tôi như vậy, tại sao, tại sao anh nỡ làm vậy với tôi. Mắt tôi nhòe đi, bụng lại đau hơn vừa rồi, tôi đau cả về thể xác lẫn tinh thần, tôi ném mạnh điện thoại vào tường, tôi giận dữ, bởi lòng kiêu hãnh của tôi, niềm tự hào về người chồng là anh hoàn toàn sụp đổ, anh có biết tôi là người có lòng kiêu hãnh cao như thế nào không ??? Tôi gục ngã xuống đất, mẹ tôi nghe tiếng động chạy lên, thấy tôi vừa ngồi vừa khóc vội lao đến “con ơi làm sao thế con, ôi tại sao lại có máu thế này”, tôi giật mình nhìn xuống, thấy máu chảy, tôi thấy choáng váng rồi không nhìn thấy gì nữa, chỉ nghe tiếng ồn ào xung quanh, rồi tiếng xe cấp cứu, tiếng bố tôi gọi anh về, nghe đến tên anh – tôi lại càng đau đớn hơn…
ABOUT THE AUTHOR
Rose Story - Blog chia sẻ những câu chuyện Tình yêu - Hôn nhân, nơi dành cho các bạn gái - những người đang yêu, đang do dự tiến tới hôn nhân, hoặc đang trong hôn nhân

0 nhận xét:
Đăng nhận xét