VỞ DIỄN MANG TÊN HÔN NHÂN - PART 4
Anh cầm tay cô gái ấy đi đến bên tôi, rồi đưa cho tôi tờ giấy ly hôn, xin lỗi tôi và nói rằng không còn yêu tôi nữa, con anh sẽ chu cấp đầy đủ, tôi như sống đi chết lại theo mỗi câu nói của anh… Rồi tôi thấy đau nhói ở tay, mở mắt ra tôi thấy tay đang cắm kim truyền, thì ra tôi vừa mơ, mà chính tôi lúc ấy cũng không biết vừa rồi là mơ hay thật, anh đã ở bên cô ấy thật không, anh đưa tôi đơn ly hôn thật không, mọi thứ như đảo lộn, tôi ở giữa ranh giới thực hư ấy, mỗi lúc bị trôi về một phía, chỉ có một điều níu giữ tôi không được buông bỏ, là đứa con của chúng tôi. Xung quanh là bố mẹ tôi và bố mẹ chồng đang vô cùng lo lắng, mẹ tôi còn khóc, ánh mắt tôi vô thức tìm anh, rồi chợt nhớ ra anh đang không ở HN. Nhưng điều tôi quan tâm nhất lúc này là con của tôi, tôi cố gượng dậy để hỏi bác sĩ nhưng đau quá, mẹ tôi phải đỡ tôi dựa vào gối một chút, tôi hỏi con tôi có bị làm sao không, tại sao lại ra máu, bố mẹ tôi đều nói không sao cả, do tâm lý tôi không ổn định, ăn uống thất thường nên bị động thai,cũng may là không bị ra máu nhiều.
- Bố gọi cho Duy về rồi, nó chắc đang trên máy bay, sẽ sớm đến bệnh viện thôi, nằm nghỉ đi một lúc, bố đưa mẹ về nhà hầm cháo mang vào cho.
Bố tôi lại nhắc đến tên anh, cứ mỗi lần như vậy tim tôi lại nhói lên, bụng tôi vẫn âm ỉ đau. Bố mẹ tôi về, còn bố mẹ chồng ở lại, mẹ chồng tôi trách sao không ở lại bà chăm, còn có cả người giúp việc, để trông xanh xao thế này, ảnh hưởng đến cháu bà. Ai nói gì tôi cũng chỉ im lặng, tôi không nói nổi gì nữa, vì đầu óc tôi đang mông lung hàng tỉ suy nghĩ, hàng ngàn câu hỏi, và câu hỏi đè nặng lên lòng tôi là “tại sao anh lại phản bội tôi”.
Chi tiết mới: Giày da cao cổ nam
Tôi trách anh, nhưng trách mình nhiều hơn, vì tôi không bảo vệ được con của mình. Tôi bảo muốn ngủ một lát, bố mẹ ra ngoài đi cho thoáng. Thực sự tôi mệt và tôi muốn ngủ, đã bao ngày rồi từ khi phát hiện ra chuyện đó tôi không được một giấc ngủ ngon. Tôi vừa thiếp đi lại bắt đầu giấc mơ ấy, rồi tôi mơ mình lờ lững trên dòng sông, thả trôi và nhẹ bẫng.
![]() |
| "em cần anh thành thật với em, thì em mới có thể tha thứ cho anh được" |
Chợt nghe tiếng lạch cạch, mẹ tôi mang cháo vào, bác sĩ thay chai nước truyền cho tôi, bảo phải bổ sung đạm, rồi tôi nghe tiếng anh hỏi bác sĩ vợ con có nguy hiểm gì không, cơn giận của tôi vừa nguôi đi vì mệt lại trỗi dậy, tôi hé mắt nhìn thấy anh, nhưng vờ như vẫn ngủ, tôi không muốn nhìn mặt anh, nó làm tôi nhớ đến bức ảnh anh nắm tay cô ấy giữa đường phố SG. Bác sĩ nói vì thể trạng tôi không tốt nên cần phải bồi bổ nhiều hơn để con không bị thiếu cân nặng, và tránh không để bị sốc, chuyện hôm nay là do tinh thần của tôi làm ảnh hưởng đến con, “tuy còn trong bụng nhưng con nó cảm nhận được hết đấy nhé, đừng làm vợ buồn không là con nó cũng buồn theo đấy” – bác sĩ dặn. Anh rối rít cảm ơn, quay sang bảo mẹ về nghỉ để tối con ở lại trông vợ con là được rồi ạ. Không, tôi không muốn anh đụng vào người tôi nữa. Tôi quay sang gọi mẹ, anh hốt hoảng chạy lại ôm tôi, thì thầm nói xin lỗi vì xa vợ, anh rất lo lắng cho tôi. Nếu bình thường nghe những lời ấy tôi sẽ cảm động lắm, nhưng bây giờ với tôi những lời nói ấy không còn ý nghĩa nữa, mùi hương quen thuộc bay vào mũi, tôi nhớ anh lắm, anh vẫn ấm áp như vậy, nửa lòng tôi muốn ôm anh thật chặt và khóc, nhưng tôi kìm lại. Tôi nói anh vừa đi xa về nghỉ đi, để mẹ ở lại với em, sẽ tiện hơn, con không sao rồi. Anh nhìn tôi hơi bất ngờ một chút, có lẽ vì thấy phản ứng của tôi khác, đúng rồi, trước giờ tôi không khác gì một cây dây leo quấn quanh anh, luôn cần anh luôn muốn anh ôm ấp, anh nói anh phải ở lại đây mới yên tâm, để mẹ về. Tôi cũng không còn sức đôi co nữa, tôi bảo mẹ về rồi sáng mai vào sớm với con.
Anh lấy cháo đút cho tôi ăn, tôi nhạt miệng lắm, giận lắm nhưng tôi không thể tự bê bát ăn được, tôi phải ăn vì con, tôi sợ xảy ra thêm chuyện gì lắm rồi. Anh trước mặt tôi, vẫn ân cần, nhẹ nhàng, cẩn thận bón từng thìa cho vợ, nhưng sao tôi thấy xa lạ quá. Vẫn giữ im lặng, không nói tiếng nào, không nhìn anh nữa, anh vẫn hỏi han tại sao vắng anh có mấy ngày đã ra cơ sự này, tôi chỉ im lặng hoặc gật đầu, anh có vẻ nghi nghi nhưng chắc cho rằng tôi mệt nên không muốn nói thôi. Ăn xong tôi nói muốn đi ngủ luôn, anh bảo em nằm đi anh ra cổng viện mua hoa quả gì thêm cho em nhé, tôi gật đầu, lúc này nhìn thấy anh càng làm tôi khó chịu hơn.
Anh đi ra ngoài được một lúc, tôi nghe tiếng chuông đt của anh, anh để quên trên bàn, tôi với tay lấy điện thoại nhìn, và không ngoài dự đoán – Thanh Vân – cô ta gọi cho anh để làm gì, để hỏi tôi chết chưa à. Tôi gạt trả lời, tôi im lặng để cô ta nói trước:
- Anh làm em lo quá, tự nhiên để em lại rồi đặt vé bay về luôn mà không nói gì, anh có chuyện gì à, hay cty có việc gấp, sao không đợi em về luôn.
- Anh Duy không có ở đây, lát nữa tôi nhắn anh ấy gọi lại cho cô nhé.
Đầu dây bên kia im bặt, rồi nhẹ nhàng chào và cúp máy. Tôi cười chua xót, nước mắt lại trào ra đầy uất ức, tôi cứ ôm bụng và khóc. Anh mua hoa quả về, thấy tôi như vậy vội chạy lại, tưởng tôi bị đau bụng, bảo gọi bác sĩ nhé. Tôi đưa điện thoại cho anh, anh không hiểu gì cả. “Em biết hết rồi, anh và Vân” – tôi gạt nước mắt, cố bình tĩnh nhất có thể để bắt đầu đối diện với chuyện này, với anh. Anh cầm điện thoại, nhìn cuộc gọi vừa nhận, anh bắt đầu luống cuống, và tất nhiên, anh cố giải thích với tôi đúng là người yêu cũ nhưng chỉ là bạn thôi, hỏi nhau về công việc chứ không có gì khác, không tin em kiểm tra lịch sử cuộc gọi trong máy anh xem. Tôi quay sang, nhẹ nhàng hỏi lần nữa “anh có thể thành thật với em và con được không, em cần điều đó từ anh, đừng làm em thất vọng thêm nữa, đừng nói dối trước mặt con”. Anh vẫn khăng khăng chối, còn tỏ vẻ tức giận vì tôi không tin anh. Tôi mượn điện thoại anh mở mail của mình, tôi đưa những bức ảnh đó ra cho anh, anh tái mặt rồi quỳ xuống giường bệnh, nắm tay tôi, có lẽ anh cũng hụt hẫng như khi tôi biết chuyện này, nhưng làm sao anh đau bằng tôi được. Anh nói xin lỗi tôi, xin tôi đừng bỏ anh, cái tôi cần không phải lời xin lỗi ấy, tôi cần sự thành thật của anh, tôi muốn biết mọi chuyện, dù chưa biết rằng mình phải xử lý như thế nào, nhưng tôi nghĩ mình có quyền được biết tất cả.
Tôi nhẹ nhàng kéo anh ngồi dậy, hai tay áp vào mặt anh – “em cần anh thành thật với em, thì em mới có thể tha thứ cho anh được”. Anh bắt đầu kể, tôi bắt đầu gồng mình lên để đón nhận sự thật từ anh…
ABOUT THE AUTHOR
Rose Story - Blog chia sẻ những câu chuyện Tình yêu - Hôn nhân, nơi dành cho các bạn gái - những người đang yêu, đang do dự tiến tới hôn nhân, hoặc đang trong hôn nhân

0 nhận xét:
Đăng nhận xét