VỞ DIỄN MANG TÊN HÔN NHÂN - PART 5

http://ducanhleather.com/do-da-nam/giay-da-nam/

       Anh chậm rãi mở lời, đó là người yêu 5 năm của anh, trước khi anh đến với tôi, hóa ra cũng là mối tình lâu dài như của tôi vậy, họ chia tay nhau vì yêu xa, khi ấy Vân đang làm công việc nhà nước ở quê, còn anh làm việc trên này, anh quá bận rộn, Vân quá cô đơn, rồi dần nhạt nhòa đi, và xa nhau. Anh còn tiết lộ cho tôi, trong thời gian yêu nhau, có lỡ một lần dính bầu, nhưng Vân nhất quyết bỏ đi dù anh cố níu kéo và nói sẽ cưới Vân. Nhưng gia đình 2 bên quá chênh lệch về kinh tế, nhà Vân lại quá gia giáo khắt khe, Vân không muốn làm bố mẹ xấu hổ, không muốn cưới khi mang tiếng có bầu bắt cưới. Không còn cách nào khác, anh phải chấp nhận quyết định của Vân. Cũng từ chuyện đó, rồi khoảng cách, hai người họ chia tay trong im lặng. Chỉ sau vài tháng chia tay Vân thì anh gặp tôi, và chúng tôi kết hôn rất nhanh như ở trên tôi đã nói. Nghe đến đó tôi chợt nghĩ có phải anh cưới tôi và yêu chiều tôi chỉ vì đứa con trong bụng, vì anh lầm lỡ 1 lần nên lần này anh càng trên trọng sinh linh bé bỏng này, rốt cục tôi có vị trí thế nào trong lòng anh. Vân bất ngờ khi thấy ảnh cưới của chúng tôi trên fb của anh, khi chúng tôi yêu nhau Vân đã biết nhưng cô ấy nghĩ anh chỉ chơi bời để lấp chỗ trống, vẫn nghĩ là anh ấy không bao giờ quên được Vân. Khi chúng tôi vừa cưới được một thời gian thì Vân chuyển lên HN làm việc, không biết vô tình hay cố ý lại làm ở công ty cùng tòa nhà với anh. Nghĩa là cô ta muốn phục thù, muốn cướp anh từ tay tôi, khi ấy tôi nghĩ anh bị rơi vào thế bị động, đàn ông mà lâu ngày không được gần gũi vợ, do kiêng khem bầu bí, rồi cô ta cứ lượn quanh như vậy, anh sẽ dễ bị sa đà vào, lại là tình cũ nữa, cô ta quá hiểu anh, có khi còn hiểu anh hơn tôi.

       Tôi hỏi khi ấy anh có nghĩ đến tôi không, anh nói ban đầu anh chỉ thương cảm Vân, vì cô ấy nói bỏ lên HN là vì anh, vì không quên được anh, hãy ở bên cô ấy đề dần dần quên anh đi, nếu không cô ấy sẽ tự tử, anh động lòng. Phải rồi, khi đàn ông đã động lòng, nó như một thanh sắt dần bị nung nóng, rồi bị uốn lại theo mong muốn của người kia, dù ban đầu anh không hề có ý định phản bội tôi. Bản chất anh là người rất quan tâm đến người khác, rất ấm áp, bảo sao anh không cưỡng lại được. Tôi tự hiểu giữa hai người đã đi xa đến đâu, thông qua những hình ảnh và lần tôi đi theo anh, nên tôi không hỏi “anh và cô ta đã ngủ với nhau chưa”, đúng hơn là không dám hỏi, tôi sợ bị tác động tới con, tôi sợ tôi sẽ không chịu được khi nghe câu trả lời từ anh. Nghe hết câu chuyện, tôi nói tôi cần suy nghĩ, anh cũng nghỉ một lúc đi. Anh trở nên rụt rè, không dám cầm tay tôi nữa, chỉ ra ghế gần cửa ngồi, “cần gì thì em gọi anh ngay nhé, anh ngồi ngay đây thôi, anh xin em đừng nghĩ quá nhiều ảnh hưởng đến con, anh biết lỗi của anh rồi”.

       Tôi nằm trên giường, nhìn anh ngồi ngoài cửa, lưng của anh rộng quá, tôi rất thích ôm anh từ phía sau, khi ấy tôi cảm thấy mình có anh che chắn cho mọi thứ, được bảo vệ, anh sẽ che chở cho mẹ con tôi và đi về phía trước. Nhớ lại những lúc anh ân cần chăm sóc tôi, nghĩ đến phút giây anh quỳ xuống trao nhẫn cưới, khi đi mua đồ cho con, hôn lên bụng tôi mỗi tối trước khi đi ngủ, khẽ nói “ngủ ngon nhé con yêu, và đừng quấy mẹ”, hạnh phúc của tôi vốn chỉ nhỏ bé vậy thôi, tôi chỉ cần vậy là thấy trọn vẹn và to lớn lắm rồi, nhưng chỉ một lỗ thủng, dần dần hạnh phúc ấy bị trôi đi, và đến hôm nay nó nổ tung, để lại đầy mảnh vụn vỡ. Con tôi khẽ cựa mình, tôi vỗ về, chắc con thấy nhớ bố, nhớ lời chúc ngủ ngon mỗi ngày của bố đúng không, nên khó ngủ, mẹ cũng vậy con à, vắng bố cũng không ngủ ngon được. Rồi tôi chợt nghĩ, nếu tôi quyết định gì giờ này, đều sẽ làm thay đổi cuộc sống sau này của con tôi, vậy còn những gì anh gây ra, những tổn thương của tôi vẫn hiện hữu – rõ ràng như sự xuất hiện của cô ta, cô ta là người cũ, nhưng làm tổn thương tôi ở hiện tại, và không biết sẽ kéo dài đến thì tương lai nào nữa. Do tôi không thấu hiểu anh, hay do tôi nghĩ quá đơn giản, tôi nghĩ chỉ cần yêu chồng, vì chồng tất cả là đủ, điều tôi thiếu là gì – điều mà anh đi tìm sự bù đắp từ cô ấy, không có lý do gì khi tôi hoàn thiện mà anh phải đi tìm người phụ nữ khác.

       Khi ấy tôi phải cố hết sức bình tĩnh để suy nghĩ cho tương lai của con tôi, rồi dần thiếp đi, mông lung lúc mơ lúc tỉnh. Trong lúc ấy tôi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, bàn tay khẽ vuốt tóc tôi, áp vào trán tôi xem có sốt không, khẽ xoa bụng tôi, và nắm tay tôi thật chặt, tôi thấy tay mình ướt, có lẽ là nước mắt của anh, tôi cố quay mặt đi, nước mắt dâng trào. Tại sao chúng tôi lại trở nên đáng thương thế này, khi tôi nghĩ mình đang có tất cả thì bỗng phút chốc, tôi lại đang như kẻ rơi xuống vực, chỉ còn cố bấu víu 1 tay ở bờ vực, nên buông tay ra cho bớt mệt mỏi, giải thoát cho nhau, hay tiếp tục trèo lên, mặc cho những vết xước xung quanh vẫn đang dày vò tôi. Tôi đã hết thắc mắc, hết tò mò, hiện tại trong tôi chỉ còn một câu hỏi “mình nên giải quyết chuyện này như thế nào”, phải làm sao, nếu là mọi người thì sẽ làm gì, liệu có chọn cách như tôi sau này ???

Share this:

ABOUT THE AUTHOR

Rose Story - Blog chia sẻ những câu chuyện Tình yêu - Hôn nhân, nơi dành cho các bạn gái - những người đang yêu, đang do dự tiến tới hôn nhân, hoặc đang trong hôn nhân

0 nhận xét:

Đăng nhận xét