VỞ DIỄN MANG TÊN HÔN NHÂN - PART 8
Buổi tiệc khá đông khách, tôi thì bế con mải nói chuyện với mọi người nên cũng không có thời gian để ý đến chồng tôi nữa. Đến lúc vào bàn tiệc thì anh ngồi tiếp hội bạn thân, tôi thì ngồi cùng bố mẹ chồng. Ăn xong mọi người vẫn nán lại khá nhiều để cho các bé chơi với nhau, hát hò vui vẻ trên sân khấu. Tôi chợt nhớ ra để quên túi bỉm cho con trên xe oto, tôi đi tìm anh để nhờ xuống lấy hộ, nhìn quanh mà vẫn không thấy anh đâu, tôi hỏi bố mẹ chồng cũng không biết, tôi gọi điện thì thấy thuê bao, tôi nghĩ chắc điện thoại hết pin rồi, có khi tiếp khách say lại vào wc nôn rồi cũng nên. Tôi lo lắng đi tìm anh, còn nhờ 1 anh bạn vào wc khách sạn tìm hộ xem có không. Vẫn không thấy anh đâu, tôi đi xuống sảnh tầng 1, nơi tổ chức tiệc của công ty Giày Timberland , tiệc của con tôi tổ chức ở tầng 2, đi qua 1 căn phòng nhỏ kiểu như phòng cho nhân viên hoặc để đồ gì đó, tôi nghe thấy tiếng động lạ.
Người ta nói linh cảm của phụ nữ thật đáng sợ, ngay lúc ấy tôi lại nghĩ anh đang trong đó, trong khi bình thường tôi sẽ coi như không có gì và đi qua luôn, tôi nhẹ nhàng ghé tai vào, đúng là tiếng của chồng tôi, trong đầu tôi đã tưởng tượng ra nhiều thứ lắm rồi, bắt đầu thấy hơi chóng mặt, phần vì cũng chưa ăn uống được nhiều, mệt vì khách khứa nữa. Khi ấy tôi lại thấy mình như lần ôm bụng bầu đứng trước chung cư nhà Vân và nghe thấy tiếng anh, tôi cầu trời khấn phật xin đừng là chồng tôi. Khẽ đẩy cửa, ghé mắt nhìn vào, tôi thấy cảnh tượng sẽ không bao giờ tôi quên được trong cuộc đời, chồng tôi và 1 cô gái lạ - không phải Vân, đang ôm hôn nhau thắm thiết. Đúng lúc ấy thì một cô bạn của tôi đi xuống để về thì nhìn thấy tôi đang đứng ở cửa ấy, gọi tôi, tôi chợt tỉnh, quay ra luôn, cố gắng giữ vẻ tươi tỉnh để ra tiễn bạn bè, tôi không muốn ai nhìn thấy cảnh tượng tôi sụp đổ, từ khi có con có lẽ tôi đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tôi không thể bù lu bù loa khóc lóc bây giờ được, tôi phải diễn nốt vở kịch này cho ngày sinh nhật của con tôi, tất cả vì con tôi mà thôi.
Tôi đi lên để tiễn dần mọi người về, khoảng 15p sau thì thấy anh đi lên, anh hớt hải bảo tôi tìm anh à, thấy bạn anh vừa nói, tôi không nhìn mặt anh nữa, chỉ bảo anh lo chào khách cùng tôi. Anh bảo để anh bế con cho, em đã ăn uống đủ chưa đấy, sao nhìn mặt mệt mỏi quá, tôi trả lời qua, ậm ừ cho qua những câu hỏi của anh. Tôi đưa con cho bà ngoại bế, tôi không muốn anh đụng vào con tôi nữa. Lúc về anh khẽ đưa tay chạm vào eo tôi, định ôm vợ, nhưng tôi tránh ngay, chồng tôi cũng hơi bất ngờ, tôi bảo tôi mệt lắm rồi, muốn về nhà ngay. Cả nhà lên xe đi về, tôi ngồi ôm con nhìn ra ngoài cửa mà cố ngăn không được khóc, vì bố mẹ 2 bên đều đang ở đây, tôi phải diễn cho tốt buổi tối ngày hôm nay. Rồi ngày mai, ra sao thì ra…
ABOUT THE AUTHOR
Rose Story - Blog chia sẻ những câu chuyện Tình yêu - Hôn nhân, nơi dành cho các bạn gái - những người đang yêu, đang do dự tiến tới hôn nhân, hoặc đang trong hôn nhân

0 nhận xét:
Đăng nhận xét